"Những thứ cao vời vợi.
Em bé giữa cuộc đời
Người lớn không buồn cười
Và em đâu biết đường chân trời xa xôi chỉ cao bằng tầm mắt em thôi."
Hôm nay trên xe về nhà, lắng nghe chút giai điệu của bài hát dạo gần đây mình rất thích, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn này. Mình lại nhớ đến những ngày mới chân ướt chân ráo đến đây, bâng khuâng và lo lắng, nhưng vẫn không ngừng mộng mơ.
Có đôi lúc, cảm giác của cậu sinh viên xa nhà và hoang mang năm đó vẫn ùa về với mình, khi mình loay hoay tìm câu trả lời cho những câu hỏi "mình có làm được không?", "mình có đi đúng không?",... Câu trả lời, mình nghĩ, sẽ thay đổi theo từng giai đoạn mà mình phát triển. Duy chỉ một vài điều mình vẫn luôn ghi nhớ trong tim, đó là không cần phải thành công vang dội, cũng không cần phải giàu có hơn triệu người, chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, mình hôm nay vẫn luôn hạnh phúc như mọi ngày, như vậy là đủ rồi.
Hôm nay, bạn có tâm sự gì không? Cùng kể với Đại nhé.
#whatever